dưới nách hỏi xin đi nhờ. Trong xe không còn chỗ trống, người thiếu phụ
bèn nói rằng mình muốn được ngồi trên nóc xe; nghe thấy thế người hành
khách đi chung với Giglio (một kẻ lòng dạ hẹp hòi, tôi nghĩ thế) bèn thò
đầu ra ngoài cửa xe nói vống lên: “Trời như thế này mà ngồi ở trên ấy thì
thú vị lắm đấy! Chúc người đẹp có một chuyến đi dễ chịu.” Người đàn bà
ho rất dữ và Giglio cảm thấy tội nghiệp thay cho chị ta. Chàng nói với xà
ích: “Tôi thà nhường chỗ cho người này còn hơn là nghe chị ta ho rát cổ
trong gió lạnh như thế.” Nghe vậy người bạn đồng hành tiểu nhân của
chàng chen vào: “Ông sẽ làm cho cô ta ấm, tôi cam đoan thế nếu bao tay là
cái mà cô ta cần.” Giglio không nói không rằng kéo mũi ông khách này,
thụi một quả vào mang tai và đấm vào mắt một quả nữa, đưa ra lời cảnh cáo
hùng hồn với kẻ nhiễu sự này là đừng bao giờ gọi chàng là cái bao tay!!!
Sau đó chàng nhảy lên ngồi trên nóc xe, tìm một chỗ ngồi thoải mái trong ổ
rơm dằn trên đó. Ông khách thô lỗ đó cũng xuống xe ở trạm tiếp theo thế là
Giglio lại ngồi vào cái chỗ của chàng và bắt chuyện với người bạn đồng
hành mới. Đó là một người phụ nữ tính tình vui vẻ, dễ chịu lại rất ý nhị. Họ
cùng đi với nhau cho đến tận đêm khuya. Người phụ nữ chia sẻ với Giglio
tất cả những thứ mà chị đem theo trong chiếc túi to. Có vẻ như nó chứa tất
cả những món ăn ngon lành nhất. Giglio khát ư - có ngay một chai bia và
một cái li bạc. Chàng đói bụng ư - chị đưa ra một con gà béo mập mát lạnh,
vài lát thịt heo muối cùng bánh mì nóng hổi và một miếng bánh putđinh
nhân đào ngon tuyệt, sau cùng lại có cả một li brandy nữa chứ. Trong suốt
chặng đường đi, người đàn bà kì lạ trông rất tầm thường này nói với chàng
đủ mọi đề tài trong đó chàng biểu lộ một mức độ nông cạn cũng ngang bằng
với những hiểu biết uyên bác của chị. Nhiều phen Giglio phải đỏ mặt xấu
hổ về sự ngu dốt của mình trong khi thiếu phụ chỉ nói: “Gig thân mến - ồ
Mr Giles thân mến, ngài còn rất trẻ, còn cả một quãng đời phía trước. Ngài
chẳng có gì phải làm ngoài việc tu dưỡng bản thân. Ai biết được có một
ngày nào đó ngài phải dùng đến những kiến thức của mình. Khi... khi ngài
có thể được cần đến nơi quê nhà với tư cách là một...”.