thấy có ai lên tiếng thế là chàng phải đi ra ngoài đầu cầu thang kêu to gọi
người hầu mang nước lên.
Chỉ có bà chủ quán.
“Làm cái gì mà la lối om sòm vậy anh bạn trẻ?”
“Ở đây không có nước nóng, không thấy bọn đầy tớ đâu, đôi ủng của tôi
cũng chẳng thấy có ai chải.”
“Hề hề! Thế thì cứ việc tự mình làm lấy. Bọn sinh viên các người cũng
phách lối quá đáng lắm. Ta chưa thấy có ai xấc láo như vậy.”
“Tôi sẽ đi khỏi đây ngay lập tức.” Giglio cáu tiết nói.
“Càng sớm càng tốt anh bạn trẻ ạ. Trả tiền đi rồi biến. Phòng trọ ở đây cần
những người tử tế không cần những kẻ phách lối như mi.”
“Bà nên làm chủ quán trọ dành cho lũ gấu. Tốt nhất, bà hãy sơn lại biển
hiệu đi.”
Bà chủ quán vừa bỏ đi vừa lẩm bẩm chửi rủa. Giglio quay lại phòng mình,
vật đầu tiên mà chàng trông thấy là cái túi của bà tiên để trên bàn, dường
như có cái gì động đậy trong đó. “Mình hi vọng là có bữa ăn sáng, vì mình
chẳng còn được bao nhiêu tiền.” Nhưng mở cái túi ra, bạn nghĩ chàng thấy
cái gì nào: Một bàn chải đánh giày và một lọ xi hiệu Warren
. Trên cái lọ
có dòng chữ “Giày của các chàng trai nghèo cũng phải đen bóng: Hãy dùng
tôi, đóng nút lại và trả về chỗ cũ.”
Giglio mỉm cười, đánh xi đôi giày cho đến lúc có thể soi gương được rồi bỏ
bàn chải và lọ xi vào trong túi. Khi đã hoàn thành xong mọi việc, cái túi lại
nảy lên một lần nữa, chàng đi đến bên cạnh, mở ra:
1. Có một cái khăn trải bàn và khăn ăn.
2. Một lọ đường đựng đầy những miếng đường ngon nhất.