“Lạy chúa tôi, vậy ra bà cũng biết về tôi?”
“Tôi cũng được biết một vài việc nho nhỏ. Tôi đã tham dự lễ đặt tên thánh
của một vài người và đã bị cấm cửa ở một số nhà khác. Tôi đã chứng kiến
một số người đâm ra hư hỏng vì được số phận quá ưu đãi, còn một số người
khác tôi hi vọng lại nên người trong khi bị cuộc đời ngược đãi. Tôi khuyên
ngài hãy lưu lại thành phố nơi chiếc xe này sẽ dừng lại đêm nay. Hãy ở lại
đấy học hỏi cho thật tốt và hãy nhớ đến người bạn cũ mà ngài đã đối xử rất
tốt.”
“Là ai vậy thưa bà?”
“Chính là bà tiên Blackstick”, thiếu phụ nói rồi bay qua cửa sổ. Khi Giglio
hỏi người xà ích xem thiếu phụ đi đâu, người này ngớ người ra.
“Quý bà nào? Chẳng có quý bà nào trên xe này ngoài một bà lão đã xuống
xe ở trạm trước.”
Giglio nghĩ có lẽ chàng mơ ngủ. Nhưng cái túi mà Blackstick cho chàng
vẫn còn ở trong lòng chàng. Giglio xuống khi xe vào thành phố và cùng với
cái túi chàng tìm đến một quán trọ.
Người ta dẫn chàng đến một phòng ngủ tồi tàn. Sáng hôm sau Giglio thức
dậy, ngỡ mình đang nằm trong cung điện bèn kêu ầm lên, “John, Charles,
Thomas! Mang chocolate lên cho ta - áo choàng đâu - dép lê đâu?” Chẳng