hai con sư tử con bằng chính mũi giáo của mình. Những vật còn lại của cô
bé đáng thương này được hầu tước Spinachi, viên đại thần trong triều vua
Cavolfiore tìm thấy và mang về nhà cất giữ. Hầu tước đã từ quan vì bất
đồng chính kiến với ông vua mới, lui về ở ẩn trong một khu rừng và sống
bằng nghề đốn củi. Khu rừng này nằm trong vùng giáp giới với nước Crim
Tartary.
“Thứ ba tuần trước, hầu tước Spinachi và một số nhà quý tộc đã thành lập
một triều đình mới với khẩu hiệu: “Chúa đã cứu sống Rosalba, nữ hoàng
đầu tiên của xứ Crim Tartary.” Xung quanh cô gái này có cả một huyền
thoại về một “nhan sắc siêu phàm.” Câu chuyện về nàng có vẻ rất thật, chắc
chắn cũng là một câu chuyện lãng mạn nhất.
“Nhân vật tự xưng là Rosalba kể rằng 15 năm về trước nàng được một
người đàn bà đưa vào rừng trên một cỗ xe do rồng kéo (điều này chắc chắn
là không thể xảy ra), rằng sau đó nàng bị bỏ lại trong khu vườn thượng
uyển ở Blombodinga, nơi công chúa Angelica mới đây đã kết hôn với
hoàng thái tử Crim Tartary - đang chơi đùa. Chủ nhân của cung điện với
tấm lòng từ ái đã nhận đứa bé lạc loài này vào trong cung. Không ai biết ai
là cha mẹ cô bé trong bộ đồ rách rưới ấy và từ đấy cô được nuôi dạy như
một thị nữ theo hầu công chúa Angelica dưới cái tên Betsinda.
“Gần đây cô không làm hài lòng chủ, bị đuổi khỏi cung và mang theo bên
mình một chiếc áo choàng cũ nát cùng với một chiếc giày mà cô đã mang
trên người vào lần đầu tiên xuất hiện trong cung. Theo lời người phụ nữ này
thì cô đã rời Blombodinga gần một năm về trước và kể từ đó sống trong nhà
hầu tước Spinachi. Buổi sáng hôm cô ra đi, hoàng tử Giglio cháu ruột của
hoàng đế Paflagonia, một ông hoàng trẻ tuổi, có lời đồn rằng cũng không
được thông minh chăm chỉ cho lắm - cũng rời khỏi Blombodinga và không
ai nghe thấy tin tức gì về chàng nữa.”
“Thật là một câu chuyện thú vị!” Hai bạn thân của Giglio là Smith và Jones
vừa đọc vừa trầm trồ.