kia. Luồn lách cực khổ bao tháng ngày, nay mới có dịp tiếp cận với đối phương mà "không
chiến" thì uổng quá!
Trong khi tôi đang lưỡng lự không biết có nên làm theo lời Bá hay không thì một hôm, nhân
lúc nhỏ Hồng đi vắng, Gia Khanh đột ngột hỏi tôi:
- Nghe nói hôm trước Khoa làm thơ tặng Gia Khanh phải không?
Tôi không bao giờ chờ đợi một câu hỏi gây cấn như thế. Vì vậy khi Gia Khanh tung câu hỏi
ra như tung một cú đấm quyền Anh, tôi lặng người mất mấy phút. Mãi một hồi lâu, tôi mới
mở
miệng lí nhí đáp:
- Phải.
- Rồi Khoa lại vẽ hình tặng Gia Khanh nữa phải không? - Gia Khanh tiếp tục gặng hỏi.
Tôi gật đầu một cách khó khăn, bụng hoang mang vô kể. Tôi không hiểu Gia Khanh sẽ dẫn
tôi đến đâu với những câu hỏi cắc cớ của nó. Hay nó định nhắc lại râu ria hôm nọ?
Dường như Gia Khanh đọc được nỗi lo âu trong mắt tôi nên nó mỉm cười trấn an:
- Gia Khanh chỉ hỏi vậy thôi, chẳng có gì quan trọng đâu! Nhưng từ nay về sau, Khoa đừng
làm thơ hay vẽ tranh cho Gia Khanh nữa! Đừng làm gì hết. Khoa đến đây chơi là được rồi!
Cho tới lúc đó, tôi mới bần thần hiểu ra Gia Khanh là một đứa cực kỳ bản lĩnh. Nó chẳng
ngây ngô như tôi hằng tưởng. Nó chẳng phải là "con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng
khô"
ở trong thơ Lưu Trọng Lư. Dám ở chung với cọp, bét nhất nó cũng là... tê giác. Nhưng dù bây
giờ Gia Khanh có là gì đi nữa, tôi cũng đã "lỡ yêu rồi, làm sao quên được em ơi...".
Khi tôi thuật lại chuyện này với Bá, nó phấn khởi bình luận:
- Vậy là ngon lành rồi!
- Ngon lành cái khỉ mốc! - Tôi nhăn mặt - Nó chẳng thèm màng đến thơ và tranh của tao mà
mày bảo là ngon lành!