- Không nhớ cũng không sao. - Linh Lan mỉm cười. - Gặp lại bạn cũ sau
nhiều năm như thế. Chúng ta thật có duyên. -Cô ấy nói.
Điệu cười chuyển biến nhanh hơn bao giờ hết. Nếu một phút trước đây
nó còn đong đầy thất vọng, thì bây giờ đã là một nụ cười khác hẳn - tràn
đầy hạnh phúc, dịu dàng và chân thật.
Khánh bất giác cảm thấy mình đang tìm kiếm điều gì lạ lắm. Trong đôi
mắt ấy, nụ cười ấy, và con người ấy... sự thân quen quấn lấy cậu.
- Lạnh không? Cậu muốn đi ăn chứ? - Khánh nhìn Linh Lan chăm chú.
Khánh thấy tội lỗi khi thốt ra câu nói đó nhưng không tài nào rút lại được
nữa, và Khánh cũng chẳng hề có ý muốn rút lại. Cậu thật lòng muốn mời
Linh Lan đi ăn, hay chí ít, ngồi ở một nơi nào thật yên tĩnh. Có thể dễ dàng
mồi một cô bạn gái khác đi ăn - chuyện vốn dĩ chưa từng xảy ra trước đó.
Điều nặng nề hơn lại là trong lúc cậu vừa làm một cô gái yêu cậu tha thiết
đau khổ, đang nằm bẹp trong bệnh viện với một sự tuyệt vọng không kể
xiết. Nhưng Khánh không thể nào vượt qua cám dỗ, muốn ngồi cạnh và tựa
đầu vào vai Linh Lan. Có lẽ, trước đây, cậu đã mất thăng bằng về cảm giác,
những quan hệ chạy lòng vòng chẳng thể nào sâu sát hơn. Giờ đây, tuy thấp
thỏm giữa bờ vực của một kẻ sắp không còn sự sống... thì cái gì đó trong
Khánh hồi sinh, hồi sinh như thể nó chưa bao giờ chết đi... Đó là NIỀM
TIN. Người ta vẫn nói, niềm tin là thứ mà khi mất đi sẽ chẳng thể nào quay
trở lại. Vậy mà cái cảm giác niềm tin trở lại sao tràn lan trong Khánh - một
kẻ sắp chết - nhiều đến như vậy?
- Ừ, tại sao không? - Cô khẽ mỉm cười. Nước da hồng ửng lên trên nền
tuyết trắng.
- Cậu muốn ăn ở đâu?
- Mình thì dễ thôi, tùy cậu.