– Anh sẽ không có hạnh phúc, nếu như anh không có em.
Lắc đầu Mỹ Thuận chua xót nói:
– Rồi năm tháng dần trôi bên vợ giàu có xinh đẹp anh sẽ chẳng côn nhớ gì
đâu.
– Mỹ Thuận em ...
– Hôm nay lần gặp gỡ này coi là như lần cuối, em xin chúc anh trăm năm
hạnh phúc.
– Em đi thật sao Mỹ Thuận?
– Hãy xem như Mỹ Thuận không còn tồn tại trên đời này nữa.
Sĩ Nguyên rên rĩ:
– Em có biết từng lời nói của em đã bóp chết trái tim anh không?
Bặt cướờ qua hai hàng nước mắt Mỹ Thuận lắc đầu:
– Ai khổ hơn ai đây hả?
– Phải !Chưa chắc gì ai khổ hơn ai em ạ!
Mỹ Thuận thẳng thừng nói:
– Em khổ thì em cam chịu, xin anh đừng nhớ làm gì cánh hoa đồng nội
không hương sắc, mà đánh mất đi hạnh phúc của mình.
Thấy Mỹ Thuận cương quyết Sĩ Nguyên đành đứng lên:
– Anh về đây!
Mỹ Thuận thờ ơ đứng nhìn cô đau buốt tim mình. Tình yêu đầu đời là đau
khổ như thế này chăng? Sĩ Nguyên ơi! Em sẽ mang nó đi hết cuộc đời ...
Phương Hà nhìn Mỹ Thuận thu dọn đồ đạc mà cảm thấy buồn:
– Em nghỉ thật sao Mỹ Thuận?
Ngước nhìn Phương Hà Mỹ Thuận thấy lòng mình buồn rười rượi:
– Vâng! Bạn em điện lên bảo mẹ em trở bệnh nặng lắm chị ạ!
– Thế em không dự đám cưới của giám đốc sao?
Nhoẻn miệng cười Mỹ Thuận chép miệng:
– Đành phải chịu thôi chứ biết làm sao?
– Vì lo cho mẹ mà em khóc đến sưng cả mắt vậy sao?
Mỹ Thuận đành gật đầu nói dối:
– Vâng! Em chỉ còn có mẹ mà thôi.
Phương Hà vẫn vô tư.