Phương Hà cùng Công Luận vào, Mỹ Thuận khoe:
– Giám đốc mình đi cưới vợ rồi nè!
Phương Hà đã hay tin này. Nhưng cô ngạc nhiên thái độ của Mỹ Thuận, sao
cô ấy chẳng có chút gì là buồn cả:
– Chị biết rồi! Em không buồn sao?
Mỹ Thuận mở to mắt:
– Buồn hả? Sao em lại buồn chứ?
Phương Hà nói một câu châm chích Ngân Thuỷ:
– Vậy sao? Nhưng chị biết có người buồn thúi ruột luôn đấy.
Biết Phương Hà nói khích mình, nhưng Ngân Thuỷ đâu có tâm trí đâu mà
cãi với họ, cô tháo lui:
– Hừm! Chúng mày giỏi lắm.
Phương Hà nói với theo:
– Từ nay hết ai còn âm mưu hại em nữa rồi.
Công Luận giục:
– Thôi vào làm việc đi!
Mỹ Thuận chờ có thế cô đi về phòng và đóng chặt cửa lại. Nước mắt bắt
đầu tuôn dãi xuống môi nghe mặn đắng. Vậy là hết rồi, mới bước vào yêu
tim mình đã vụn vỡ, Sĩ Nguyên sao anh nỡ dối lứa em?
Mỹ Thuận gục đầu xuống bàn thổn thức, Sĩ Nguyên nhẹ đến bên cô an ủi:
– Mỹ Thuận! Em hãy hiểu cho anh.
Ngước mắt nhìn anh Mỹ Thuận mấp máy đôi môi:
– Anh tàn nhẫn lắm, anh dẫn dắt em vào tình yêu rồi cũng do anh bóp chết
nó.
Sĩ yên nghe tim mình nhói đau qua những câu trách móc của người yêu:
– Mỹ Thuận! Em hãy thông cảm cho anh. Anh vì chữ hiếu nên mới phụ em
thôi. Dù thế nào anh cũng chỉ yêu có mình em thôi:
Mỹ Thuận gạt ngang:
– Đến giờ phút này mà anh vẫn còn dối em ư?
– Anh nói thật!
– Anh nói dối! Em không nghe gì nữa đâu. Anh tàn nhẫn lắm.
Sĩ Nguyên ngồi ôm đầu anh rên rĩ: