– Anh biết mình có nói gì thì em cũng không tin anh đâu.
– Đúng vậy, anh là, kẻ giả dối là kẻ lừa đảo tình yêu của tôi. Anh đi đi!
Sĩ Nguyên bối rối anh khuyên:
– Mỹ Thuận, em hãy nghe anh nói.
Lắc đầu quầy quậy, Mỹ Thuận hét lên:
– Không, không em chẳng muốn nghe gì nữa đâu!
Sĩ Nguyên ôm đầu giọng anh đau khổ:
– Anh còn biết lựa chọn làm sao đây. Mẹ anh đòi sống đòi chết buộc anh
phải cưới vợ theo ý của bà.
Như đã bình tĩnh lại Mỹ Thuận gật gù, nhưng giọng còn nhiều cay đắng:
– Phải, em nghèo đâu xứng đáng với anh. Anh an tâm mà đi cưới vợ đi, em
không sao đâu.
– Mỹ Thuận, anh chỉ mong em hiểu cho anh!
– Vâng! Em cố gắng để hiểu và xin chúc phúc cho anh đấy!
Đẩy nhẹ tập tranh đến trước mặt anh, cô nói tiếp:
– Xin trả cho anh đấy, em chẳng muốn giữ làm gì đâu?
Sĩ Nguyên nghẹn lời:
– Em ... em trả cho anh có nghĩa là ...em giận anh có phải không?
– Có hay không thì điều đó đâu có quan trọng gì?
– Mỹ Thuận ... anh, anh ...
Mím chặt môi, cố nén xúc động Mỹ Thuận nói tiếp, bằng lòng ráo hoảnh:
– Từ nay em sẽ xin nghỉ việc ở đây.
Hốt hoảng, Sĩ Nguyên thảnh thốt:
– Sao vậy em?
– Điều ấy dễ hiểu thôi, giúp anh khỏi phải khó xử.
– Đừng, em đừng làm như vậy mà Mỹ Thuận.
Lắc đầu Mỹ Thuận cứng nhắc nói:
– Anh phải thông cảm cho em! Em không thể ở lại đây được mà.
Sĩ Nguyên khẽ gọi:
– Mỹ Thuận! Em đi thật sao?
– Chẳng lẽ anh bảo em ở lại đây để nhìn anh hạnh phúc à? Em không có
can đảm ấy đâu.