– Hừ! Cậu im đi!
Sĩ Nguyên xen vào:
– Anh Hai con nói rất đúng mẹ ạ!
Bà khoát mạnh tay giọng đay nghiến:
– Từ nay tôi cấm cậu xen vào chuyện gia đình này nữa.
Sĩ Nghĩa nhìn em trai thông cảm:
– Anh chẳng giúp gì cho em đâu.
Sĩ Nghĩa bỏ ra ngoài. Sĩ Nguyên vì thương anh mà nói với mẹ:
– Mẹ làm như vậy là sai rồi. Sao anh ấy không có quyền bàn việc gia đình
này chứ?
Mím môi vì tức giận bà hét to:
– Mày còn nói nữa hả?
Sợ bà lại trở bệnh Sĩ Nguyên lại nói:
– Vậy thôi tuỳ mẹ. Vậy sau này mẹ sẽ hối hận.
Sĩ Nguyên bỏ về phòng mình. Anh ngắm nhìn từng cánh lục bình, nhớ đến
Mỹ Thuận da diết. Chẳng biết Mỹ Thuận có hiểu và thông cảm cho anh
không Mỹ Thuận sẽ cho rằng mình là người phản bội. Mỹ Thuận ơi! Em có
biết anh đau khổ lắm không? ...
* * *
Mỹ Thuận tần ngần nhìn cánh thiệp hồng mà Ngân Thuỷ vừa đưa cho cô,
Mỹ Thuận vờ bình thản:
– Giám đốc cưới vợ ư? Chí ấy chắc đẹp lắm.
Nhìn nét mặt tươi tỉnh của Mỹ Thuận, Ngân Thuỷ lấy làm lạ chẳng lẽ hai
người chẳng có gì:
– Đám cưới giám đốc cô có đi không?
Gật đầu tỏ vẻ dứt khoát Mỹ Thuận đáp:
– Dĩ nhiên là em phải đi rồi. Đám cưới giám đốc phận làm lính đâu dám từ
chối.
Ngân Thuỷ cụt hứng, cô cứ nghĩ hay tin này cô ta sẽ buồn khổ lắm. Nhưng
ngược lại là đằng khác:
– Vậy sao?
– Ơ, hôm ấy mình phải ăn vận cho đẹp vào để khỏi làm mất mặt giám đốc.