Huệ Trinh đành phải đứng lên, cô lắc đầu thở dài:
– Thật ra em chán ra quán lắm rồi.
Đưa tay nựng cằm cô anh mơn trớn:
– Chìu anh đi mà cưng!
Huệ Trinh rất thích được vuốt ve. Cô nhoẻn miệng cưới lắc đầu:
– Em chẳng bao giờ từ chối anh được điều gì?
Bật cười ha hả, Thiên Tài đắc thắng:
– Chứng tỏ em yêu anh ấy mà.
Nguýt anh một cái thật dài, Huệ Trinh chu môi:
– Biết vậy thì tốt, sau này mà phản bội em, em sẽ cho anh biết tay.
Lè lưỡi, Thiên Tài vờ rụt cổ lại:
– Lạy trời! Có ăn gan trời anh cũng không dám.
Huệ Trinh cười thích thú:
– Có vậy chứ!
Sĩ Nguyên ngồi chết lặng, khi nghe lời phán quyết của mẹ mình:
– Sao gấp vậy mẹ?
– Con đã chừng ấy tuổi rồi còn gì.
Sĩ Nguyên nhìn Sĩ Nghĩa cầu cứu:
– Anh Hai giúp em với !
Sĩ Nghĩa vốn không muốn xía vào chuyện gia đình này. Nhưng chẳng lẽ
thấy chết mà không cứu nên anh lên tiếng:
– Mẹ ạ! Con thấy Huệ Trinh không tốt đâu.
Quắt mắt nhìn Sĩ Nghĩa bà cao giọng:
– Chuyện nhà này đâu cần cậu phải quan tâm.
Cố nén tự ái, Sĩ Nghĩa vẫn nói:
– Thưa, con chỉ thương Sĩ Nguyên nên mới nói Huệ Trinh là cô gái ăn chơi,
cặp bồ rất nhiều người.
Nổi giận bà Ngọc Trâm quát to:
– Cậu đừng ăn nói hồ đồ ở đây, người ta là con nhà làm ăn đàng hoàng.
Cậu bịa chuyện hay ghê!
Sĩ Nghĩa vẫn nói:
– Công ty của bà ấy sắp phá sản rồi.