– Anh nói đây là vấn đề tiền bạc ấy. Đi mẹ chẳng để tiền cho anh.
– Vậy sao?
Lại nói thêm cho bi đát hơn, Thiên Tài rầu rầu:
– Chẳng hiểu ngoại anh có mau lành bệnh hay không nữa.
Huệ Trinh mỉm cưới, cô nheo nheo mắt:
– Đây nè anh cứ xài đi, mai mốt em đưa thêm.
Cầm xấp bạc trên tay xoè xoè như lường tính được bao nhiêu, Thiên Tài
sướng vui trong lòng:
– Em lúc nào cũng tốt với anh.
Làm mặt giận, Huệ Trinh quay đi:
– Vậy mà anh vẫn còn nghi ngờ em.
Cười mơn Thiên Tài nịnh đầm:
– Thương em, sợ mất em nên anh mới vậy thôi.
– Phải không hả?
– Hì hì, anh lúc nào cũng nói thật cả. Mình đi em.
– Đi đâu?
– Ra quán!
Huệ Trinh từ chối:
– Em có mua thức ăn đầy đủ rồi nè.
Nhăn nhó mặt mày Thiên Tài kêu lên:
– Trời ơi! Em biết làm nội trợ giỏi khi nào vậy?
Huệ Trinh biết Thiên Tài sẽ bĩu môi khi mình đề nghị tổ chức ăn ở nhà,
nhưng cô vẫn tìm lời để nói:
– Từ hôm nay chúng ta tổ chức ăn uống gọn nhẹ thôi anh ạ!
Tỏ thái độ khó chịu Thiên Tài hất mặt:
– Em hôm nay làm sao vậy hả?
Cười cầu hoà Huệ Trinh nhẹ nhàng nói:
– Em hơi mệt, không muốn ra quán nữa đâu.
– Lại giở chứng gì nữa đây?
– Em nói thật đất!
Nắm tay kéo cô đứng lên. Thiên Tài nói như ra lệnh:
– Đi nhanh! ở nhà sẽ mất đi thú vị. Đừng làm anh mất hứng nha.