– Làm sao mà đẹp bằng các cô gái ở thành phố, chỉ là hoa đồng nội thôi?
Huệ Trinh nhìn Sĩ Nguyên chăm chăm:
– Anh có vẻ bênh vực cô ấy ghê hả?
– Không, anh chỉ nói những gì thật sự mà thôi.
Bà Ngọc Trâm hơi nhịu mày:
– Cô ấy là ai sao mẹ chẳng nghe con nói đến vậy?
Sĩ Nguyên đáp lời bà:
– Cô ấy chỉ là nhân viên mới nhận vào làm mấy tháng nay thôi mẹ ạ!
– Vậy à?
Huệ Trinh vẫn chưa buông tha cho Sĩ Nguyên, dừng đũa cô lại nói:
– Hôm nay sao anh chẳng mời Ngân Thuỷ đến dùng cơm cho vui.
Sĩ Nguyên ghét cay ghét đắng lối nói chuyện của cô ta, nhưng sợ phật ý mẹ
nên cười cầu hoà:
– Đây là bữa cơm mẹ anh dành riêng cho gia đình em, có người ngoài sẽ
mất vui.
Bà Ngọc trâm xen vào:
– Sĩ Nguyên nói đúng đó con! Đây là chủ ý của ta đó!
Bữa cơm kéo dài gần tiếng đồng hồ. Sĩ Nguyên cảm thấy ngột ngạt làm
sao?
Sợ mẹ lại trở bệnh Sĩ Nguyên đành phải nén lòng làm theo ý của bà. Mọi
người đã ra về, Sĩ Nguyên cũng đứng lên:
– Con đến công ty đây!
Bà Ngọc Trâm tỏ ý không hài lòng:
– Hôm nay con sao vậy?
– Con đã làm theo ý mẹ rồi còn gì?
Vừa nói Sĩ Nguyên vừa bước ra khỏi cửa:
– Chờ cha về hãy tính nha mẹ.
– Khuya rồi cẩn thận đấy.
– Con biết rồi mẹ!
Thiện Tài đỏ mặt khi biết Huệ Trinh đến nhà Sĩ Nguyên để dùng cơm tối,
gặp Huệ Trinh anh hằn hộc:
– Anh tưởng em không còn tìm anh nữa chứ ?