– Em có thể xin phép nghỉ một thời gian mả.
Lắc đầu từ chối, Mỹ Thuận phân bua:
– Mẹ em đau lâu lành lắm chị. Em cần có ở bênh cạnh để chăm sóc.
Phương Hà nuối tiếc:
– Thú thật, em đi rồi ở đây, chị sẽ buồn lắm.
Cố tạo cho mình nụ cười thật tươi, Mỹ Thuận nói vui:
– Sẽ có người khác thay em còn vui hơn nữa.
– Ai vậy?
– Ngân Thuỷ.
Phương Hà giãy nãy:
– Ôi thôi bà ấy mà làm ở đây chắc chị ngộp thở chết quá.
Đẩy gói quà xinh xắn đến trước mặt Phương Hà, Mỹ Thuận nói:
– Em nhờ chị đưa cho Sĩ Nguyên trong ngày cưới giúp em.
Không thể từ chối nên Phương Hà đành phải cầm lên:
– Được, chị sẽ giúp em - Phương Hà lại chần chừ - Mỹ Thuận à! Em quyết
định như vậy liệu có đúng không? Có thể em xin nghỉ phép mà.
Mỹ Thuận lắc đầu từ chối:
– Mẹ em yếu lắm chị ạ!
Biết không thể thuyết phục được cô nên Phương Hà gật đầu:
– Vậy để chị tính lương cho em.
– Em cám ơn chị!