– Vậy sao? Chứ không phải vì trèo cao té nặng à.
Lắc đầu nở nụ cười khinh miệt, Phương Hà chu môi:
– Người tự trèo cao té nặng không phải là Mỹ Thuận mà là người khác cơ.
– Là ai?
Phương Hà lại cười nụ cười chế giễu:
– Chị không biết hay cố tình không biết.
Ngân Thuỷ cảm thấy nóng rang cả mặt mày:
– Cô nói vậy là ý gì?
Đến nước này Công Luận mới lên tiếng:
- Xin hai người hãy để cho tôi làm việc được không?
Ngân Thuỷ bỏ đi. Phương Hà cười đắc thắng:
– Anh có thấy không?
Lắc đầu Công Luận chép miệng:
– Chỉ tội cho Tuấn Khải mà thôi.
Trong thâm tâm Công Luận rất sợ cho Tuấn Khải. Tuấn Khải luôn mềm
yếu trước tình cảm ...
Sĩ Nguyên say khướt anh đi khập khểnh vào phòng giám đốc. Thấy vậy
Công Luận tuy đã hiểu nguyên nhân nhưng vẫn nói:
– Trời, uống để chết đó à?
Sĩ Nguyên nhìn Công Luận trừng trừng:
– Cậu cũng đối xử tệ với tôi nữa.
Công Luận đành khuyên:
– Dầu sao như vậy cũng tốt cho cả hai khỏi phải khó xử.
Ôm đầu Sĩ Nguyên rên rì:
– Nhưng tôi không thể mất Mỹ Thuận được.
– Làm như vậy chỉ khổ thêm cho Mỹ Thuận mà thôi.
Sĩ Nguyên vẫn gào lên:
– Nhưng tôi cần cô ấy. Mọi người khác đều vô nghĩa đối với tôi.
– Nói gì thì cậu cũng sắp cưới vợ rồi.
– Vợ gì mà vợ, hồ ly tinh thì có.
Nhăn mặt, Công Luận lắc đầu:
– Đừng nói vậy sẽ phiền phức lắm!