– Vậy thì anh nên sống cho thực tế, mai này anh đã có vợ rồi, đừng gây khổ
thêm người khác nữa.
Sĩ Nguyên vụt đứng lên. Anh nói dứt khoát:
– Tôi sẽ đi tìm Mỹ Thuận. Nhất định là như vậy!
Công Luận và Phương Hà chỉ biết đứng nhìn theo ...
Thiên Tài ngồi thừ ra nhìn Thuý Liễu, cô ấy đang khóc. Thiên Tài đứng
lên:
– Em cứ khóc mãi, anh về đây!
Thuý Liễu nắm tay anh kéo lại:
– Anh đừng đi! Em đang rất cần anh mà.
Thiên Tài gỡ tay cô ra:
– Em có chịu nín chưa? Nếu không anh đi luôn đấy!
Đưa tay quẹt nước mắt Thuý Liễu nói ngọt ngào:
– Anh không bỏ em thật hả? Anh không đi nữa nghe?
Ngồi xuống cạnh cô, Thiên Tài dỗ dành:
– Em hãy hiểu cho anh. Có Huệ Trinh chúng ta mới sung sướng thế này?
Thuý Liễu chu môi, cô nũng nịu:
– Nhưng anh nhớ đừng bỏ quên em đó.
– Không có đâu mà!
Thuý Liễu nguýt dài:
– Anh mà bỏ em thì em chẳng để đứa con này đâu.
– Thiên Tài giật mình:
– Đừng nói bậy nghe em! Nó là con của tụi mình mà.
Thuý Liễu doạ:
– Sinh ra nó không có cha thì em phải làm sao?
– Làm gì có, em chỉ nghĩ bậy thôi.
Thuý Liễu bắt bẻ:
– Nói vậy sao nghe tin cô ấy lấy chồng anh lại buồn?
Thiên Tài bật cười, anh phân bua:
– Buồn đâu mà buồn, anh lo là khi lấy chồng vui hạnh phúc có còn nhớ
mình không?
Thuý Liễu giận dỗi: