– Không có cô ấy anh lo cho em không được sao?
– Anh làm gì có tiền mà lo cho em đây?
– Nói vậy chúng ta lợi dụng được cô ta suốt đời sao?
Thiên Tài nhăn nhó:
– Em lo chi xa như vậy? Rồi anh sẽ đi tìm việc làm mà.
– Chừng nào chứ?
– Thì cũng từ từ.
Thuý Liễu lại ca cẩm:
– Sao anh chẳng chịu báo tin này cho mẹ anh biết, để bà lo liệu cho mình.
– Chưa đến lúc phải nói đâu. Vả lại mẹ anh chưa có về!
Có tín hiệu của điện thoại, Thiên Tài nghe điện thoại:
– Huệ Trinh hả?
– Vâng!
– Gặp anh à?
– Em có chuyện muốn nói với anh.
Thiên Tài mai mỉa:
– Sắp có chồng rồi còn gặp anh làm gì?
– Anh còn nói nữa.
– Sao, có chịu gặp em không ?
– Có chuyện gì vậy?
– Gặp anh một chút chẳng được sao?
Ngó Thuý Liễu, Thiên Tài gật gù:
– Được chứ! Gặp nhau chỗ cũ nhé!
– Anh đang ở đâu vậy?
– Ở nhà!
– Phải không đó, em nghĩ là anh đang ở chỗ nào đó rất vui.
Giọng Thiên Tài thiểu não:
– Buồn muốn chết đây, em còn ở đó mà chọc anh.
Huệ Tinh bỗng nhẹ giọng:
– Em xin lỗi đã làm cho anh buồn.
– Đừng em. Chúng ta vẫn còn thường gặp nhau mà.
– Đành vậy, nhưng phải cố gắng lên chứ, phải không anh?