– Vui hạnh phúc liệu em có quên anh không?
– Làm sao mà quên anh được? Em yêu anh mà.
– Anh hiểu, nhưng mà anh vẫn sợ,,, Huệ Trinh trần an:
– Anh hãy an tâm, em đã có chủ ý của mình mà.
– Em nói vậy có nghĩa là ...
Huệ Trinh cười lớn:
– Anh không hiểu đâu. Bây giờ anh có thể đến với em không?
– Chi vậy?
– Nhớ anh muốn gặp anh không được sao?
– Được rồi, em đến đó chờ anh nhé!
– Vâng!
Thiên Tài cất máy, Thuý Liễu hậm hực:
– Lại hẹn gặp nhau nữa sao?
Thiên Tài nựng cằm cô:
– Em khờ quá! Anh đi kiếm tiền để lo cho em mà!
Thuý Liều ấm ức cô chẳng muốn anh đi gặp Huệ Trinh chút nào:
– Anh đi rồi chừng nào mới về?
– Nhanh thôi!
– Nhanh như mấy lần trước không ?
Vòng tay qua cổ cô, Thiên Tài âu yếm:
– Đừng nghi ngờ gì anh cả, anh sẽ lo cho em mà.
Thuý Liễu vòng tay ôm lấy cổ anh:
– Anh nhớ về sớm với em.
– Được rồi! Cô ấy đang bận rộn cho ngày cưới của mình chẳng có thời gian
đâu.
Nghe an tâm, Thuý Liễu buông tay anh ra cô lại dặn:
– Anh đi rồi về sớm với em!
Thiên Tài bật cười, anh nói vui:
– Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!
Thuý Liễu mỉm cưới nhìn theo anh mà không một chút lo lắng ...
Ngân Thuỷ cố tình tìm hiểu và cũng cố tình muốn đưa bà Ngọc Trâm đi tìm
sự thật. Cô yêu Sĩ Nguyên đến cuồng dại. Cô muốn loại bỏ tất cả các cô gái