Sĩ Nguyên ôm khư khư xấp hình, làm cho mọi người phải bật cười, Sĩ
Nguyên ôn tồn nói:
– Nó chính là bảo bối đấy ...
Mọi người bước vào, Thảo Sương cười tủm tỉm, còn Mỹ Thuận thì ngơ
ngác, cô nói một câu lạnh băng:
– Các người đến đây làm gì?
Vừa nói cô vừa ôm lấy mẹ:
– Các người đừng hành hạ mẹ tôi nữa.
Thảo Sương đành phải làm quân sư giải bày:
– Họ tìm đến đây vì ân hận đấy.
– Sao hả? Mẹ tôi như thế này chưa vừa lòng sao?
Bà Ngọc Trâm ái ngại lên tiếng:
– Mỹ Thuận, con hãy tha thứ cho ta. Lỗi là do ta mà ra cả. Ta sẽ chăm sóc
mẹ con chu đáo.
– Nhưng tôi ...
Thảo Sương ôm vai bạn thủ thỉ:
– Hãy mỡ lòng nhân ái đi Mỹ Thuận. Người lên đã hiểu cả rồi!
– Nhưng ta ...
Sĩ Nguyên đưa cho Mỹ Thuận tập ảnh hoa lục bình?
– Mỹ Thuận! anh vẫn yêu em!
– Vậy còn Ngân Thuỷ thì sao hả?
Tường Minh nắm tay cô:
– Em tha lỗi cho chị. Chị đã nghe lời Ngân Thuỷ đối xử không tốt với em.
Mỹ Thuận lắc đầu:
– Em quên hết rồi.
– Vậy không quên Sĩ Nguyên chứ - Sĩ Nguyên lên tiếng bông đùa.
Mỹ Thuận do dự:
– Còn mẹ em ...
– Mẹ cũng bằng lòng luôn!
Mỹ Thuận ngạc nhiên:
– Mẹ .... mẹ đang ...
– Thật ra mẹ khoẻ lâu rồi?