Rồi bà khuỵu xuống chân con gái. Mỹ Thuận hốt hoảng:
– Mẹ .... mẹ ơi!
Hết nỗi đau này đến nỗi đau kia đã đẩy mỹ Thuận đến bước đường không
lối thoát. Đành phải cầu cứu đến Thảo Sương Nhìn mẹ nằm thiêm thiếp
trên giường bệnh Mỹ Thuận thấy lòng mình nhói đau. Cô hận người đã gây
ra tai hoạ này.
– Chào cô!
Giật mình Mỹ Thuận co rúm người lại:
– Ông làm gì vậy hả?
– Cô đừng sợ! Tôi muốn thương lượng với cô!
Trố mắt ngạc nhiên nhìn ông ta Mỹ Thuận lo sợ:
– Tôi có gì mà ông đòi thương lượng?
– Có chứ!
– Hả! Có gì đâu?
– Bản thiết kế thời trang.
Thở dài, Mỹ Thuận lắc đầu:
– Tôi làm gì có?
– Có chứ. Cô quên rồi hả? Nó đang nằm trong tay của Sĩ Nghĩa.
– Vậy thì ông nên đến đó.
– Nhưng cô Tường Minh vì ghen tuông đã xé đi rồi.
Mỹ Thuận đứng bật lên:
– Tại sao phải như vậy?
– Cô đừng hốt hoảng, công ty Sĩ Định đã bị phá sản trong tay của Ngân
Thuỷ rồi.
Ngồi lại Mỹ Thuận lắc đầu:
– Vậy thì coi như kết thúc.
– Cô có thể vẽ lại mà?
– Tôi không thể làm được!
Nhìn bà Mỹ Hoa nằm im bất động anh ta khơi nguồn:
– Cô chẳng muốn cứu mẹ mình sao?
– Nhưng mà tôi ...