Đưa tay chỉ những cánh hoa lục bình trên tường bà đay nghiến:
– Những cánh hoa này nó đã phản bội lại cô. Chứng tỏ trong lòng cô vẫn
còn yêu Sĩ Nguyên.
Mỹ Thuận gật đầu xác nhận:
– Đúng vậy! Nhưng cháu chỉ yêu hình bóng mà thôi.
– Như vậy cũng không được.
Mở mắt to nhìn hai người, Mỹ Thuận vô cùng ngạc nhiên:
– Như vậy cũng có tội sao?
Việc Sĩ Nguyên từ hôn với Huệ Trinh Mỹ Thuận đã biết. Nhưng cô chẳng
bao giờ muốn gặp Sĩ Nguyên dù là một lần. Vì cô đã hiểu được hoàn cảnh
của mình:
– Tôi chưa hề gặp lại anh Sĩ Nguyên.
Ngân Thuỷ lên mặt nói với Mỹ Thuận giọng đầy hách dịch:
– Không gặp rồi sẽ gặp cô đừng nên tìm cơ hội nữa.
Bà Mỹ Hoa nghe lùm sùm đã bước ra:
– Có chuyện gì vậy con?
Sợ mẹ xúc động ảnh hướng đến sức khoẻ nên Mỹ Thuận nói trước:
– Dạ, không có gì đâu mẹ!
Bà Mỹ Hoa nhìn bà Ngọc Trâm, hỏi :
- Không có gì thật à?
Bà Ngọc Trâm bĩu môi:
- Dĩ nhiên là có rồi Tôi muốn cảnh cáo con bà đấy.
– Nhưng mà điều gì?
– Nó nghèo mà bày đặt trèo cao, tôi không thể cưới cô ấy làm dâu.
Bà Mỹ Hoa tròn mắt, hơi thở đã mệt nhọc:
– Bà ... bà vừa nói gì?
Mỹ Thuận ôm mẹ, cô quắc mắt nhìn hai người:
– Đủ rồi, xin hai người về cho.
Ngân Thuỷ chống nạnh hai tay:
– Đuổi hả? Ai thèm đến chỗ này chứ!
Lắc đầu bà Mỹ Hoa nói đứt quãng:
– Hãy về đi ... con tôi nó ...