– Anh nói vậy sao được?
Sĩ Tân cũng góp phần:
– Cha nói rất phải, bây giờ là thời đại gì rồi. Tự do yêu đương tự do kết hôn
mẹ ạ!
– Hừm!
Sĩ Nghĩa cũng góp phần, anh nói theo nhận định đúng đằn của mình:
– Mỹ Thuận là một cô gái tốt. Rất có năng lực trong kinh doanh cả con và
Sĩ Nguyên không bì được đâu.
Nhìn Sĩ Nghĩa bà tỏ ý không hài lòng:
– Cô ấy là một thiên thần chắc.
Sĩ Nghĩa vẫn cố nói:
– Có được cô ấy ta không sợ gì cạnh tranh không nổi thương trường.
Buông đũa bà hậm hực:
– Các người ăn phải bùa mê nó hết rồi.
Mọi người ái ngại nhìn nhau ...
Mày mò mãi Ngân Thuỷ cũng tìm ra chỗ ở của hai mẹ con Mỹ Thuận. Cô
chở bà Ngọc Trâm đến tận nơi. Vừa gặp nhau bà đã to tiếng:
– Cô là Mỹ Thuận đây sao?
Mỹ Thuận tuy biết cuộc gặp gỡ này gây bất lợi cho cô, nhưng cô vẫn giữ lễ
độ:
– Bà và chị đến tìm tôi có việc gì dạy bảo.
Bà Ngọc Trâm nguýt dài?
– Hừm! Cô đừng có giả lễ phép.
– Nhưng tôi và bà có ân oán gì nhau?
Bà Trâm nói thẳng:
– Tội yêu con trai của tôi là lớn lắm!
Mỹ Thuận ngỡ ngàng:
– Bà là ...
– Mẹ đẻ của Sĩ Nguyên, còn đây là vợ sắp cưới của nó.
Mỹ Thuận cố giữ bình tĩnh, cô đáp khôn ngoan:
– Cháu và Sĩ Nguyên không còn quan hệ gì cả.