– Làm sao bây giờ đây. Nếu biết được Sĩ Nghĩa sẽ giận tôi lắm.
Phương Hà cũng rất muốn gặp lại Mỹ Thuận nên khuyên:
– Hãy về quê cô ấy thử xem.
– Biết đâu mà về.
– Nghe đâu cô ấy nhà ở gần cầu Mỹ Thuận.
Công Luận xen vào:
– Không phải đâu. Cô ấy ở trong một cái xóm gì đó.
Phương Hà bật cười:
– Nói cũng như không?
Tường Minh nói dứt khoát:
– Tôi nhất định phải tìm cho ra cô ấy, để chuộc lỗi lầm của mình.
Phương Hà sáng mắt cô nói với Tường Minh:
– Em sẽ cùng đi với chị!
Công Luận chế giễu hai người:
– Liệu hai cô có chịu được sự phẫn nộ của Ngân thuỷ không?
Phương Hà hất mặt:
– Chỉ có anh là sợ cô ta thôi ...
Ngân Thuỷ được bà Ngọc Trâm thương mến, nên bà gợi ý với Sĩ Nguyên:
– Mẹ thấy Ngân Thuỷ cũng tốt đấy hả?
Lắc đầu từ chối ngay Sĩ Nguyên khẳng định:
– Con chỉ yêu một mình Mỹ Thuận thôi.
Nhìn con chẳng được vui bà Ngọc Trâm phản ứng:
– Cô ấy chỉ là một cô gái quê, với lại bà mẹ già đau yếu, con định cưới về
để chăm sóc sao?
Quây quần bên mâm cơm còn có Sĩ Định , Sĩ Nghĩa và Sĩ Tân. Đây là yêu
cầu của ông Sĩ Định. Ông trịnh trọng nói:
– Hôm nay tôi mời mọi người trong gia đình lại đây là có ý định.
Sĩ Tân láo táo hơn nên lên tiếng trước:
– Gì mà mà coi bộ trịnh trọng vậy cha?
Ông nhìn vợ khuyên.
– Chuyện vợ con của các con em nên để nó tự quyền giải quyết.