Ngồi nói chuyện cả buổi với Ngân Thuỷ, Tường Minh cảm thấy mệt nên
đứng lên:
– Chị về đây Thuỷ ạ.
– Còn sớm mà chị!
Đã đứng lên Tường Minh không thể ngồi xuống cô lắc đầu từ chối:
– Chị về công ty gặp anh Nghĩa có việc.
Ngân Thuỷ đành phải gật đầu:
– Vâng! Hẹn gặp lại lần sau.
* * *
Thấy Sĩ Nghĩa ngồi một mình ở phòng giám đốc Tường Minh rón rén bước
vào, Sĩ Nghĩa chàng quay lại mà hỏi:
– Em về rồi à!
– Vâng! Anh vẫn chưa nghỉ sao?
Vươn vai, ngáp dài mệt mỏi, Sĩ Nghĩa lắc đầu than thở:
– Mẫu thiết kế của Mỹ Thuận có phần anh chưa hiểu?
Giành lấy mẫu thiết kế Tường Minh xem qua:
– Anh nói là chỗ nào?
– Có nói em cũng đâu hiểu được.
Tường Minh trề môi:
– Em không tin lả mình làm không được.
– Vậy hả! Em tìm giúp anh đi?
Lắc đầu, tỏ ra là người cao ngạo, Tường Minh đẩy mẫu thiết kế về chỗ cũ:
– Em không thích phải chịu kế thừa ai cả.
Câu nói Tường Minh làm phật ý anh. Nhưng Sĩ Nghĩa vẫn cố dằn lòng:
– Em phải có cách nhìn thoáng đi một chút có được không?
Tự ái dồn lên mặt, Tường Minh ấm ức:
– Anh nói vậy là ý gì?
– Nếu em có bản lĩnh thì hãy tự mà. thiết kế đi.
Không còn kìm chế được lòng mình. Tường Minh chụp lấy bản thiết kế
nhàu nát:
– Anh có tư tưởng quan trọng cô ấy đến như vậy à?
Thái độ của Tường Minh quá đột ngột. Sĩ Nghĩa không lường trước được,