– Em muốn khao gì cứ nói.
Ngân Thuỷ cười thật tươi:
– Vậy hả?
Tướng Minh hất mặt:
– Nào nói đi!
Ngẫm nghĩ giây lát Ngân Thuỷ lại lắc đầu:
– Em chưa nghĩ ra sau này em mới đòi.
Tường Minh lại thở dài:
– Mất cô ấy cũng thật là tiếc.
Thái độ của Tường Minh làm cho Ngân Thuỷ phải lo:
– Chị sao vậy?
– Con nhỏ đó rất có tài.
Nhăn mặt vì nghe Tường Minh lại khen ngợi Mỹ Thuận, Ngân Thuỷ càu
nhàu:
– Bộ chị hết người để khen rồi sao?
Lắc đầu, tỏ vẻ đăm chiêu Tường Minh vẫn nói dù có phật lòng cô ta:
– Chị và Ngân Thuỷ cộng lại cũng không bằng cô ấy đâu. Không hiểu chị
làm vậy có gì sai không?
Thấy tự nhiên Tường Minh dở chứng, Ngân Thuỷ đâm lo:
– Chị sao vậy hả?
Tường Minh lại nói, giọng cô pha chút ân hận:
– Chẳng hiểu nghe lời em làm vậy có gì sai không?
– Chị hiền và nhân đạo quá có ngày mất người yêu như chơi. Em nè bộ chị
không thấy sao?
– Nhưng anh Nghĩa luôn hết lòng yêu chị mà.
– Yêu chị mà anh ấy luôn cặn kề bên con hồ ly tinh ấy.
Cảm thấy mình bị dằn vặt, Tường Minh lại nói:
– Biết đâu họ chỉ bàn công việc làm ăn thôi.
Ngân Thuỷ chẳng ngờ Tường Minh lại thay đổi đột ngột đến như vậy, nên
cố nói:
– Trên vấn đề trường tình chị không nên nhân nhượng như vậy, không ai
thương mình đâu.