– Chẳng có mục đích riêng gì sao?
– Anh đã có Tường Minh rồi, Anh đâu phải người dễ thay lòng đổi dạ.
Sĩ Nguyên trở nên gay gắt:
– Ai biết được lòng ai chứ? Nếu không làm sao cô ấy lại bỏ đi!
Nhìn em Sĩ Nghĩa không giận những lời cay đắng ấy mà lại nói:
– Lúc ấy anh cũng muốn báo tin cho em biết. Nhưng lại sợ trong lòng cô ta
còn giận em, lại bỏ đi nữa thi phiền lắm.
Sĩ Nguyên đứng vụt lên, anh hét:
– Nhưng em muốn biết tại sao cô ấy bỏ đi?
– Anh thấy cô ấy có tài nên cất nhắc lên trưởng phòng kỹ thuật. Tướng
Minh nghi ngờ này nọ nên vì tự ái cô ấy đã bỏ đi.
Mím môi, Sĩ Nguyên nhìn anh mình trân trân:
– Anh chẳng giải quyết được gì sao?
Thở dài, Sĩ Nghĩa lắc đầu phân tích để em mình khỏi phải nghĩ xa xôi:
– Trong lòng anh chỉ có Tường Minh thôi. Anh quan tâm đến Mỹ Thuận là
vì em đó.
Sĩ Nguyên vẫn giữ ý mình:
– Em khó mà tin được những lời anh nói. Nếu như anh không vì mục đích
riêng tư thì anh đã báo tin cho em biết rồi.
– Anh ...
Đưa tay ngăn Sĩ Nguyên nói dứt khoát:
– Ngày nào em chưa gặp Mỹ Thuận thì ngày ấy em chưa thể tin anh.
Sĩ Nghĩa đứng lên cũng nói:
– Anh sẽ quan tâm đến vấn đề tìm Mỹ Thuận ...
* * *
Ngân Thuỷ cưới đắc thắng khi nói chuyện với Tường Minh:
– Chị thấy em nói có sai đâu!
Tường Minh gật gù:
– Gẫm lại chị còn thua xa em đó. Nếu không chỉ còn mất ăn mất ngủ với
con nhỏ đó.
Ngân Thuỷ lườm mắt:
– Như vậy chị phải khao em đấy!