Bật cười Sĩ Nghĩa xua tay:
– Có sao đâu !
– Em thấy anh thay đổi thì có.
Sĩ Nghĩa hỏi vặn lại:
– Em không muốn biết cô gái ấy thật sao?
Sĩ nguyên xoay xoay mẫu thiết kế trong tay, anh nói như không quan tâm:
– Em biết thì ích lợi gì chứ Cô ấy là của riêng anh mà.
Sĩ Nghĩa giãy nãy:
– Ý, em đừng có nói bậy vậy chứ?
– Sao hả? Có tài vậy mà anh lại chê à?
– Không phải là chê nhưng có điều anh không thể được.
Sĩ Nguyên cười cười:
– Hay là bị cản trở bởi Tướng Minh.
Duỗi thắng hai chân ra Sĩ Nghĩa chép miệng.
– Anh chỉ xem cô ấy như em gái của mình thôi. Nhưng Tường Minh thì
nghĩ khác.
– Khác là khác làm sao?
- Nghi vấn đủ điều.
– Đàn bà phụ nữ là vậy mà.
Đứng vụt lên. Sĩ Nghĩa quyết định cho Sĩ Nguyên biết sự thật nắm tay em
Sĩ Nghĩa nói:
– Em theo anh!
Tuy chưa hiểu ý của anh Sĩ Nguyên vẫn bước theo:
– Lại khoe gì nữa đây?
vừa đi Sĩ Nghĩa vừa phân trần:
– Em vào rồi ắt hẳn em sẽ biết.
Sĩ Nghĩa đẩy mạnh cửa phòng cảnh tượng đập vào mắt Sĩ Nguyên kêu lên:
– Hoa lục bình!
Sĩ Nghĩa đứng im lặng:
– Em cũng biết loài hoa này sao?
Đã hiểu ra mọi chuyện, Sĩ Nguyên nắm vội tay anh:
– Cô gái ấy là Mỹ Thuận?