– Chẳng lẽ công việc đang trôi chảy như thế em lại bỏ cuộc?
Bật cười chua chát, Mỹ Thuận vẫn lắc đầu:
– Không có em thì vẫn vậy thôi.
– Nhưng công ty và cả anh nữa đang rất cần em.
Lau nhanh nước mắt, Mỹ Thuận vụt đứng lên, cô nói nhanh:
- Anh đừng nói thêm nữa, em không thay đổi ý định đâu.
Mỹ Thuận quay đầu định chạy đi. Nhưng Sĩ Nghĩa nắm tay cô lại:
– Mỹ Thuận, em đừng đi!
– Không, em đã quyết định rồi!
Sĩ Nghĩa vẫn nắm tay cô:
– Em đừng đi Mỹ Thuận à?
– Buông tay cô ấy ra! Các người thật là hết thuốc chữa mà.
Tiếng quát đột ngột của Tường Minh làm cả hai sững sờ. Mỹ Thuận nhìn Sĩ
Nghĩa:
– Xin cám ơn anh Nhưng em chẳng thể ...
Sĩ Nghĩa lắc đầu:
– Em không được đi!
Tường Minh quắc mắt hết nhìn Mỹ Thuận rồi đến nhìn Sĩ Nghĩa, cô hất
hàm hỏi:
– Anh còn gì để giải thích nữa không ?
Sĩ Nghĩa nhăn mày:
– Chuyện này em không thể hiểu được đâu.
– Vâng! Đúng là em không hiểu, và em đã lầm anh mất rồi.
Biết Tường Minh hiểu lầm giữa hai người nên Mỹ Thuận thở dài.
– Từ nay chị sẽ không còn hiểu lầm nữa đâu.
Mỹ Thuận quay mặt đi như chạy về phòng mình. Sĩ Nghĩa định chạy theo
nhưng bị Tường Minh chặn lại:
– Anh còn dám chạy theo nó à?
Sĩ Nghĩa nhìn Tướng Minh lắc đầu:
– Em thật quá nông nổi rồi Tướng Minh ạ!