Vân Du
Hoa Lục Bình
Chương 10
Sĩ Nguyên vô cùng ngạc nhiên nhìn mẫu thiết kế mới từ tay Sĩ Nghĩa:
– Em không ngờ anh lại có thể mày mò ra công thức này.
Sĩ Nghĩa bật cười lớn:
– Em nói quá coi chừng anh phồng mũi lên bây giờ đấy.
Sĩ Nguyên tuy trong lòng không được vui, nhưng vẫn cố nói:
– Anh tài đấy chứ?
– Nhưng rất tiếc người tài không phải là anh.
– Hả? Không phải mẫu thiết kế này là của anh sao?
Lắc đầu từ chối, Sĩ Nghĩa phân bua:
– Em tưởng anh của em tài lắm sao?
– Vậy thì là ai chị Chị Tường Minh hả?
Vẫn lắc đầu, tỏ thái độ bí mật, Sĩ Nghĩa thì thầm:
– Của một cô gái xa lạ. Nhưng mà ...
Thấy anh ngập ngừng, Sĩ Nguyên ngạc nhiên:
– Anh thay đổi tánh tình bao giờ thế?
Hiểu em muốn nói gì, nhưng Sĩ Nghĩa vẫn cố tình như không biết:
– Nghĩa là sao?
– Anh biết nói dối tự bao giờ thế Sĩ Nghĩa nhìn em anh đành phải nói thật:
– Cô gái ấy chắc là em sẽ biết.
– Anh không đùa chứ?
Sĩ Nghĩa lắc đầu, anh tỏ ra rất bí mật:
– Em không muốn biết cô gái ấy là ai hả?
Sĩ Nguyên thờ ơ:
– Em biết để làm gì?
Ngạc nhiên về thái độ của em, Sĩ Nghĩa băn khoăn:
– Chẳng lẽ mới đây mà em đã quên rồi.
Thấy anh mình hôm nay có gì đó rất lạ Sĩ Nguyên vỗ lên vai anh:
– Anh Hai! Anh làm sao vậy?