quan tâm. Nhưng chưa đến lúc phải nói ra. Anh biết Mỹ Thuận còn rất yêu
Sĩ Nguyên, điều này anh nhìn thấy rất rõ. Những cánh hoa lục bình.
Từ phòng của Sĩ Nguyên và nơi Mỹ Thuận đang ở ...
– Mỹ Thuận. Em sao vậy?
Mỹ Thuận lắc đầu tỏ cử chỉ ngăn cách:
– Cám ơn anh em không sao?
Sĩ Nghĩa ngạc nhiên về thái độ của cô:
– Em bị bệnh à?
– Dạ không có!
Sĩ Nghĩa bật cười tỏ thái độ thân thiện, chăm sóc:
– Nếu em không khỏi thì hãy nghỉ ngơi nhé!
Mỹ Thuận ngước đôi mắt thâm quầng mất ngủ nhìn Sĩ Nghĩa:
– Em muốn xin thôi việc!
Nhíu mày, Si Nghĩa ngạc nhiên:
– Sao hả?
– Em xin nghỉ việc.
Mỹ Thuận nói qua tiếng nấc nghẹn ngào:
– Sao vậy em?
Mỹ Thuận ôm mặt khóc, cô lắc đầu:
– Xin anh đừng hỏi em!
Sĩ Nghĩa ngồi xuống cạnh cô:
– Anh định cho em một tin vui đây.
– Em có gì đâu mà vui.
– Thiết kế của em được thành công rồi. Các công ty khác gọi đến đặt hàng
nhiều lắm.
Chẳng có gì vui, Mỹ Thuận khước từ:
– Em sẽ nghĩ làm ở đây. Việc còn lại anh và mọi người làm tiếp nhé!
Hơi nghiêng đầu nhìn cô Sĩ Nghĩa lo lắng:
– Điều gì đã xảy ra cho em. Em hãy nói đi!
Lắc đầu, Mỹ Thuận cam chịu:
– Không sao cả, chỉ vì mẹ em nhớ quê nhà nên đòi về thôi.
Nghiêm giọng, Sĩ Nghĩa trách cô: