– Khéo nịnh nọt đàn ông mà!
– Mẹ nó tự nhiên được hưởng phước hơn người.
– Xì, tại giám đốc mình mù quáng thôi!
Ngọc Nga nhìn Mỹ Thuận bằng ánh mắt không có thiện cảm:
– Chị Tường Minh quá hiền nên mới để mẹ con bà ấy muốn làm gì thì làm.
Mỹ Thuận đã nghe tất cả, cô cố nuốt vào trong, coi như chẳng nghe thấy gì.
Bà Mỹ hoa vất vả lắm mới chùi xong phòng tiếp khách Thu Hương chẳng
biết vô tình hay cố ý giẫm dép bẩn lên chỗ mới lau, bà Hoa ngăn:
– Cô ơi! Tôi mới lau xin cô chờ cho một lát.
Chẳng thèm đếm xỉa đến lời của bà, Thu Hương cứ giẫm bừa lên mà đi:
– Chỉ lao công thôi có gì phải nể. Tôi giẫm dơ thì bà cứ mà lau lại.
Bà Hoa mở to mắt nhìn Thu Hương:
– Cô.
– Sao, bà định mắng tôi đó à?
– Dạ không dám, tôi sẽ lau lại, cô cứ giẫm lên đi.
Thu Hương bĩu môi.
– Nói vậy là biết điều đó.
Rồi cô giẫm lên khắp phòng. Bà Mỹ Hoa mở to mắt mà nhìn. Từ xa Mỹ
Thuận đã nhìn thấy. Nhưng cô chỉ biết nuốt lệ vào trong. Họ thật là quá
đáng.
Sao chẳng ai để mẹ con cô yên ổn cả? Mỹ Thuận âm thầm khóc một mình .
Mỹ Thuận không thể chịu nổi những lời sỉ nhục của Tường Minh, cô ôm
mặt khóc:
– Vậy là oan cho em lắm!
Tường Minh cười nhạt:
– Oan thật à?
Mỹ Thuận ngước nhìn Tường Minh như van xin:
– Em với anh Sĩ Nghĩa chẳng có vẻ ngoài tình anh em cả. Em chỉ là một
công nhân tầm thường thôi mà.
– Hừm! Cô nói nghe hay lắm, nhưng trong lòng cô nghĩ gì tôi không biết
sao?
– Em không có!