Sĩ Nghĩa thản nhiên đáp:
– Đúng vậy!
– Anh đừng hòng giấu em!
– Anh giấu em à! Mà giấu chuyện gì?
– Chuyện gì thì anh biết đấy!
– Sĩ Nghĩa có thể đã hiểu mập mờ về câu nói bóng gió của Tường Minh,
anh cười chế giễu:
– Em đang ghen đấy hả?
Quay mặt đi Tường Minh lắc đầu:
– Anh đừng nói với em là anh không có gì với cô ấy.
Nắm tay Tường Minh Sĩ Nghĩa bóp nhẹ:
– Tường Minh, em chẳng hiểu anh sao?
– Hừm! Hiểu chứ! Hiểu rất nhiều nữa kìa!
– Hiểu sao còn nghi ngờ anh?
Quắc mắt nhìn anh Tường Minh lại nói.
– Từ khi có hai mẹ con nó vào đây. em thấy anh có sự thay đổi.
Bật cười Sĩ Nghĩa vội lắc đầu:
– Anh có thay đổi gì đâu, Ngoài việc giúp cho cô ấy có công ăn việc làm ổn
định.
– Nhưng giữa anh và cô ấy đâu có quan hệ gì?
– Người với người chẳng được sao?
Bĩu môi Tường Minh dài giọng:
– Người với người à. Anh khéo nguỵ biện.
– Em ...
– Em biết cả rồi!
– Em biết cái gì?
Tường Minh bỏ đi ra còn nói lại:
– Chuyện ấy anh hiểu lấy ...
* * *
Lựa cơ hội Mỹ Thuận đi qua. Ngọc Nga bĩu môi nói với Thu Hương:
– Đó mày thấy chưa? Một bước đã lên bà rồi.
Thu Hương cũng mỉa mai: