– Bạn gái hay bạn trai?
Sĩ Nguyên xua tay:
– Cô phiền phức quá! Về nơi làm việc đi.
Ngân Thuỷ cảm thấy mủi lòng, cô ấm ức:
– Sao anh lại đối xử với em như vậy chứ ?
Biết Ngân Thuỷ sắp đem chiêu thức cũ ra, là khóc Sĩ Nguyên đứng lên:
– Nếu cô không đi thì tôi đi vậy.
Không chờ Ngân Thuỷ có phản ứng, Sĩ Nguyên bước thắng ra ngoài ...
Mỹ Thuận năn nỉ mãi Sĩ Nghĩa mới nhận ở lại ăn cơm với mẹ con cô. Bà
Mỹ Hoa có phần tươi khoẻ hơn:
Nước da đã mặn mà trở lại chứ không còn xanh xao nữa:
– Cậu ăn nhiều vào nhé!
Sĩ Nghĩa vui lắm, cũng từ lâu anh chưa được ngồi ăn chung với gia đình
như thế này:
– Vâng! Thức ăn ngon con sẽ ăn thật nhiều.
Mỹ Thuận khoe:
– Mẹ em là người nấu ăn giỏi nhất xóm phà Mỹ Thuận đấy.
Bà Mỹ Hoa cười rạng rỡ:
– Nó nói chẳng sai đâu. Ngày đó còn trẻ ấy mà.
Sĩ Nghĩa vui vẻ đáp lời:
– Bây giờ vẫn ngon đấy bác ạ!
– Cháu có khen theo kiểu thiên vị không đó.
Nhìn Mỹ Thuận Sĩ Nghĩa lại hỏi:
– Thế Mỹ Thuận nấu ăn chắc cũng không chê được phải không?
Mỹ Thuận bật cười:
– Nói vậy là anh lầm rồi. Mẹ làm thầy con đốt sách ấy mà.
– Tại em khiêm tốn đó thôi.
– Sự thật, em chẳng biết gì cả.
Bà Mỹ Hoa phải lên tiếng để phân bua:
– Gái nhỏ nó nói đúng đó. Nhỏ lớn giờ biết làm gì ngoài việc học.
– Em học chắc là giỏi lắm!
– Không đâu, trung bình thôi.