Thấy chị kinh ngạc khi nghe tên ấy. Ngọc Nga cũng tò mò:
– Chị quen cô ấy à? Nắm tay lôi em đi Ngân Thuỷ lẩm bẩm:
– Không thể như vậy được.
Bị nắm tay kéo đi đột ngột vừa đau vừa ngạc nhiên Ngọc Nga nhăn nhó –
Chị à, chị làm sao vậy?
– Đi, đi với chị về công ty em!
Thấy sự khẩn trương của chị Ngọc Nga càng khó hiểu thêm:
– Nhưng mà chuyện gì mới được.
– Rồi chị sẽ cho em biết sau.
Ngọc Nga trì lại, cô suýt xoa:
– Chị sao vậy? Làm em đau muốn chết!
– Chúng ta về công ty em nhanh lên!
– Nhưng hôm nay là chủ nhật, em đến đó làm gì?
Hơi ngớ người ra. Nhưng muốn tìm hiểu xem có phải cô ấy không, nên
Ngân Thuỷ lại nói dối:
– Chị cần gặp chị Tường Minh có việc ...
Ngân Thuỷ đã biết đích thực người mà Ngọc Nga nói chính là Mỹ Thuận,
cô ăn ngủ không yên. Mỹ Thuận xuất hiện thì coi như âm mưu của cô
không thành. Cô nghĩ nát óc phải loại bỏ Mỹ Thuận mới được. Nhưng phải
làm sao đây? Bà Ngọc Trâm đã dần mến và tin tưởng ở mình rồi. Nếu lỡ
...Ngân Thuỷ vào công ty thật sớm gặp Sĩ Nguyên, cô cười thật tươi:
– Em có mua phần ăn sáng cho anh.
Sĩ Nguyên thờ ơ bảo:
– Tôi ăn rồi!
Phụng phịu. Cô ngồi xuống cạnh anh:
– Chỉ mời anh ăn sáng thôi mà chẳng được sao?
Sĩ Nguyên vẫn cúi đầu xuống xấp hồ sơ:
– Tôi đang làm việc.
Cô mạnh dạn ôm tay anh, giọng như hờn mát:
– Anh làm sao vậy, làm như em là vi rút không bằng.
Chẳng ngẩng đầu lên. Sĩ Nguyên gạt ngang:
– Cô nên ăn hết phần sáng đó rồi đến nơi làm việc đi,