– Câu hỏi của chị làm Ngọc Nga cụt hứng.
Cô cằn nhằn:
– Chị làm sao vậy?
– Có sao đâu?
– Không sao mà tự nhiên lại gay gắt với em.
Ngân Thuỷ nhìn em cô hỏi:
– Chuyện của giám đốc em làm sao rồi?
– Có sao đâu, chị Tường Minh vẫn đeo sát anh ấy.
Cười cười Ngân Thuỷ nói với em:
– Mấy ông này phải giữ chặt vậy mới được.
Như khơi trúng nguồn Ngọc Nga nói luôn:
– Chặt làm sao được khi họ muốn.
– Muốn gì?
– Muốn đèo bồng.
Lắc đầu, Ngân Thuỷ nhận xét:
– Ai chứ anh Sĩ Nghĩa không có tính ấy đâu.
– Sao chị nói giống chị Tường Minh quá vậy?
– Chị ấy có nói sao?
– Thì nói như chị vậy. Rất tin anh Sĩ Nghĩa.
Gật đầu đồng tình Ngân Thuỷ nói:
– Anh ấy là người tốt.
– Tốt gì đâu em hỏng thấy, có con nhỏ mới xin vào làm anh ấy đã mến rồi.
Nhìn sững em, Ngân Thuỷ tò mò:
– Có chuyện ấy sao?
– Có chứ! Anh ấy còn lo chỗ ăn ở và việc làm cho cả hai mẹ con luôn.
– Cô ấy có con!
– Không, đó là mẹ cô ấy.
– Vậy sao? Cô ấy tên gì? Đẹp lắm phải không?
– Đẹp lắm rất dịu dàng dễ mến lắm.
– Nhưng tên gì?
– Mỹ Thuật!
– Hả?