– Nhà tôn đó là của Gái ngỏ.
Sĩ Nguyên định bước đi thì Thảo Sương lại nói:
– Nhưng nó và người mẹ đã đưa nhau đi làm mướn rồi.
Đang tươi tỉnh nghe Thảo Sương nói thế Sĩ Nguyên sụ xuống như quả bóng
xì hơi:
– Trời ơi! Mỹ Thuận ơi anh biết tìm em ở đâu?
Sợ anh ngất xỉu Thảo Sương lo lắng:
– Này, anh gì ơi, anh có sao không?
Sĩ Nguyên gượng đứng lên, anh lắc đầu:
– Tôi tên là Sĩ Nguyên! Tôi không sao đâu.
– Sĩ Nguyên ư?
– Có lần nào cô nghe Mỹ Thuận nhắc về cái tên đó không?
Dù rất giận anh ta, nhưng qua cử chỉ Thảo Sương biết anh không phải là kẻ
xấu nên nói thật:
– Có chứ, nó nhắc đến tên ấy rất nhiều lần.
– Vậy hả?
– Ừ.
– Vậy thì có thể Mỹ Thuận đã thông cảm cho tôi.
Chẳng hiểu sao Thảo Sương lại nói:
– Anh yêu Mỹ Thuận đến vậy sao?
– Phải rất nhiều nữa là khác.
– Hôm anh đám cưới nó khóc mấy ngày liền.
Sĩ Nguyên giật mình, hỏi lại:
– Đám cưới mà là của ai?
– Thì của anh đó!
– Của tôi hả?
– Anh còn giả đò nữa sao?
Sĩ Nguyên ôm đầu:
– Làm gì có!
– Chính Mỹ Thuận nói mà sao lại không có được?
– Thì ra là vậy? Đúng ra thì có đám cưới, nhưng tôi đã từ hôn rồi mà.
Tròn mắt nhìn anh Thảo Sương mấp máy đôi môi: