– Vậy hả, nghĩa là anh chưa có đám cưới
Phì cười Sĩ Nguyên gật đầu:
– Chẳng lẽ chuyện ấy cũng nói đùa được sao?
– Nhưng mà - Thảo Sương ngập ngừng.
Sĩ Nguyên gãi gãi đầu:
– Chẳng lẽ cô không tin tôi.
– Không phải là tôi không tin anh, mà tôi chỉ thắc mắc tai sao Mỹ Thuận lại
không biết điều này.
Ngồi xuống thám cỏ, Sĩ Nguyên giải bày:
– Mỹ Thuận bỏ đi vài hôm thì sự việc mới xảy ra.
– Vậy là đâu thể trách nó được.
Sĩ Nguyên nhìn cảnh cũ mà anh chạnh lòng thương nhớ người yêu, anh thốt
lên:
– Cảnh xưa đây người đâu vắng. Hoa tím lục bình vẫn đứng bơ vơ.
Cảm thông cho anh nên Thảo Sương nói:
– Tôi nghe đâu nó đưa mẹ nó lên thành phố vừa làm vừa chữa trị cho mẹ.
Sĩ Nguyên cảm thấy xót xa:
– Tội tôi quá nặng rồi. Tôi đã gián tiếp gây đau khổ cho cô ấy.
Thảo Sương an ủi:
– Biết được anh đau khổ vì nó chắc nó sẽ tha thứ cho anh.
Buông tiếng thở dài, Sĩ Nguyên nói như thất vọng:
– Giữa biển người mênh mông; biết tìm em ở đâu?
– Đừng nản lòng như vậy. Tôi tin là hai người sẽ gặp lại nhau. Đưa cho
Thảo Sương số điện thoại của mình Sĩ Nguyên dặn:
– Nếu cô ấy có về phiền cô báo lại cho tôi hay.
Nhận số điện thoại, Thảo Sương gật đầu:
– Được, tôi sẽ giúp anh.
Họ chia tay nhau ...
* * *
Ngọc Nga nói luyên thuyên về việc công ty của mình cho Ngân Thuỷ nghe
mà chán ngắt:
– Em không có chuyện gì mới nữa sao?