Vẫn chưa thể thông cảm cho anh Thảo Sương Vẫn nói một câu lạnh như
tiền:
– Anh đừng hòng mà gặp được Gái nhỏ:
Lắc đầu, Sĩ Nguyên đính chính:
– Không đâu, tôi không muốn gặp Gái nhỏ gì đó đâu. Tôi chỉ muốn gặp Mỹ
Thuận thôi.
Che miệng cười, Thảo Sương nói như chế giễu:
– Nói như vậy là anh không biết tên cúng cơm của nó rồi.
Tươi ngay nét mặt, Sĩ Nguyên hỏi lại:
– Gái nhỏ cũng là tên của Mỹ Thuận.
– Hiểu rồi hả?
Sốt ruột Sĩ Nguyên giục:
– Cô làm ơn cho tôi gặp Mỹ Thuận à không Gái nhỏ đi.
Lắc đầu, Thảo Sương nhìn anh:
– Không được!
– Sao cô lại nhẫn tâm như vậy?
– Tròn mắt nhìn Sĩ Nguyên như bị thôi miên, Thảo Sương hỏi lại:
– Anh chửi tôi là kẻ nhẫn tâm ư? Nếu thế thì tôi có đứng đây tiếp chuyện
của anh không?
Biết mình đã lỡ lời nên Sĩ Nguyên hấp tấp nói:
– Xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi, vì tôi quá sốt ruột muốn gặp Mỹ Thuận
ngay.
Thảo Sương như vẫn còn giận:
– Muốn tìm gặp nó tôi cũng khó đấy.
– Cô.
Biết anh ta lại nghi kỵ mình nên Thảo Sương đành phải nói:
– Thật tình thì tôi cũng chẳng biết Mỹ Thuận nó đi đâu nữa.
Sĩ Nguyên nói như van xin:
– Cô làm ơn chỉ nhà của cô ấy cho tôi biết đi.
Thảo Sương gật gù:
– Nhà thì dễ thôi.
Đưa tay chỉ về hướng có mái nhà tôn Thảo Sương bảo: