– Anh ... anh thật là quá đáng.
Đến lúc này bà Ngọc Trâm mới lên tiếng:
– Con không nên nặng lời với Ngân Thuỷ như vậy? Cô ấy là người tốt.
– Vậy sao?
Bà Ngọc Trâm lại rầy con:
– Con say nên ăn nói bậy bạ gì vậy?
– Con còn tỉnh táo hơn mấy người tỉnh nữa đấy.
– Con nói vậy mà nghe được sao?
– Mỹ Thuận bỏ đi tất cả là do các người đó.
Bà Ngọc Trâm hét lên:
– Con nói vậy là sao chứ? Mẹ có biết cô ta là ai đâu?
– Nếu mẹ đừng bảo con cưới vợ, nếu cô ấy không bị áp lực của người khác
thì cô ấy đâu có bỏ đi, con hận các người.
Sĩ Nguyên bỏ vào phòng mình. Để ngắm nhìn hoa lục bình mà nhớ đến
người yêu.
Nắm tay Ngân Thủy bà Ngọc Trâm nói nhỏ:
– Con đừng có buồn nó say lắm rồi.
Nhoẻn miệng cười, Ngân Thuỷ cố làm vui:
– Dạ không, con không buồn anh ấy đâu.
– Vậy thì tốt! Xem ra trước đây ta không hiểu về cháu rồi.
Ngân Thuỷ nghe lòng phơi phới nên nói:
– Dạ cám ơn bác đã hiểu con.
– Vậy từ nay ngoài giờ làm, con nhớ đến với ta nhé.
Chẳng cần suy nghĩ, Ngân Thuỷ gật đầu:
– Vâng ạ!
– Vậy thì tốt rồi!
Ngân Thuỷ đứng lên:
– Con xin phép về ạ!
– Ừ con về, thỉnh thoảng nhớ ghé thăm bác.
Ngân Thuỷ đã khuất sau cánh cổng, bà Ngọc Trâm cảm thấy lo cho Sĩ
Nguyên của bà ..