mình:
– Con mới tới đó hả? Vào đây chơi đi con!
– Vâng ạ!
Bà vả lả:
– Hôm nay chủ nhất rảnh rỗi lại đến thăm bác.
Ngân Thuỷ cố tình lấy lòng bà:
– Dạ con đi công chuyện cho mẹ sẵn dịp ghé thăm bác luôn.
– Ngồi xuống đây đi con!
Ngân Thuỷ ngồi xuống cạnh bà, cô lại nói:
– Con thấy hôm nay bác có phần khoẻ hơn.
Gật đầu vui vẻ bà nói:
– Ừ, mấy hôm nay bác thấy khoẻ nhiều rồi ...
Sĩ Nguyên đột ngột xuất hiện, đầu tóc rối bù quần áo xốc xếch, lại có mùi
rượu. Thấy con bà lo lắng:
– Sĩ Nguyên con về rồi à? Mấy hôm nay con ở đâu?
Sĩ Nguyên lè nhè:
– Con đi tìm nàng, nhưng chỉ mò kim đáy bể mà thôi.
Ngân Thuỷ cảm thấy nhói đau ở con tim. Như vậy anh vẫn nhớ về cô ấy
sao?
Đau là như vậy, nhưng cô vẫn cố vuốt ve:
– Em nghĩ chắc cô ấy còn quanh quẩn ở thành phố này thôi.
– Sao cô biết?
Ngân thuỷ suy nghĩ và trả lời ngay:
– Vì cô ấy đang rất cần tiền lo cho mẹ. Em sẽ tìm cô ấy giúp anh. .
Sĩ Nguyên nhìn cô đăm đăm:
– Tìm giúp tôi ư? Cô tốt vậy sao?
– Anh ...
– Hay tìm được cô ấy rồi, cô lại tìm cách xua đuổi người ta.
Ngân Thuỷ mím môi cô nén giận. Vì anh ta đã hiểu thấu tim cô:
– Tại sao lúc nào anh cũng nghĩ xấu cho em hết vậy?
– Cô có gì tốt đâu hả? Ngoài tâm địa xấu xa kia.
Ngân Thuỷ quá ấm ức nước mắt trào ra: