– Ngọc Nga chạy bổ vào, miệng há hốc vì thở Tường Minh lo lắng:
– Em làm sao vậy?
Ngọc Nga đưa tay ôm ngực thở hổn hểnh:
– Chị ơi, nguy rồi.
– Chuyện gì hả?
Thu Hương cũng tỏ ra sốt ruột:
– Xảy ra chuyện gì? Nguy là nguy làm sao.
Ngọc Nga nói qua hơi thở:
– Bà Mỹ Hoa mẹ của Mỹ Thuận được giám đốc nhận vào làm việc.
Thu Hương lẩm bẩm:
– Bà già ấy thì làm được việc gì.
Ngọc Nga lắc đầu tỏ ra bất bình:
– Bà ấy chỉ việc quán xuyến phòng khách thôi.
Tường Minh thở ra nhẹ nhõm:
– Chuyện ấy thôi mà em làm chị cũng hết hồn.
Thu Hương cãi lại:
– Chuyện ấy tuy nhỏ nhưng sau này sẽ lớn chuyện đấy.
Ngọc Nga cũng đồng tình:
– Đúng đó chị! Coi bộ giám đốc quá mức quan tâm đến Mỹ Thuận.
Tường Minh vẫn tỏ ra bình tĩnh:
– Điều này cũng đâu có gì lạ. Anh ấy giúp Mỹ Thuận thôi mà.
Lắc đầu, biểu lộ sự không đồng tình, Ngọc Nga thắc mắc:
– Nhưng giám đốc chưa hề uư đãi ai như vậy.
Tường Minh biết hai cô làm vậy chỉ vì mình nên nói:
– Được rồi, chuyện này để mình xem lại.
Hai cô là hai người bạn trung thành đắc lực với Tường Minh. Cô hiểu điều
đó, nhưng không thể vì vậy mà làm mất đi hoà khỉ với Sĩ Nghĩa. Cô rất
hiểu tình cảm và tánh tình của anh mà ...
Sĩ Tân vừa về đến nhà đã cằn nhằn:
– Chằng hiểu sao anh Ba có thể bỏ công ty mà đi biền biệt như vậy?
Bà Ngọc Trâm biết là mình có lỗi nên thở dài:
– Cũng tại mẹ không tốt!