– Em an tâm đi. Bác chỉ quản lý phòng khách thôi.
– Nghĩa là lau nhà và lo nước uống.
– Đúng vậy!
Mỹ Thuận mau mắn:
– Nếu vậy mẹ em có khả năng làm được Bà cứ than buồn khi không có việc
làm.
Sĩ Nghĩa gật đầu:
– Vậy thôi nhé! Em nghĩ ngợi ...
Thu Hương nói nhỏ vào tai của Tường Minh:
– Chị thấy rõ chưa?
Tường Minh vẫn lắc đầu:
– Họ chi trao đổi về công việc thôi.
Thu Hương trợt ngắt:
– Công việc gì mà thân mật thế chứ? Tôi bảo đảm với chị là họ có vấn đề,
Tường Minh cố dằn nén:
– Đừng nghi quấy cho người tốt!
Thu Hương hậm hực:
– Cô ta là người tốt ư? Chỉ sẽ hối hận đấy.
– Vậy tôi phải làm gì?
– Tìm cách đuổi nó đi.
Giật mình, Tường Minh hỏi lại:
– Đuổi việc ư?
– Đúng vậy! Hãy chuẩn bị trước khi sự việc xảy ra.
Tường Minh do dự:
– Nhưng mà ... cô ta đâu có biểu lộ điều gì xấu.
Thu Hương lại chêm vào:
– Tối ngày cứ bám riết theo giám đốc mãi đó, chị chẳng thấy điều ấy sao?
Tường Minh vẫn thấy lời Thu Hương là chưa xác đáng. Nếu hành động sai
sẽ có tội với một con người:
– Chuyện này hãy để thời gian theo dõi xem sao?
Suy nghĩ một lát Thu Hương gật đầu:
– Chị nói nghe cũng phải!