– Chị ..., Mỹ Linh nói với Mỹ Thuận:
– Cô nên trở lại vị trí của mình đi. Ai nghe hay không kệ họ.
Thu Hương nhìn Ngọc Nga cười mai mỉa:
– Hừm! Khẩn trương ghê nha!
Mỹ Thuận chẳng nói gì chăm chỉ làm việc Cô chẳng hiểu sao mọi người cứ
mãi căm ghét mình. Vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi buồn da diết.
Vậy mà họ cũng không để yên cho mình ...
Mỹ Thuận thơ thẩn một mình trước vườn chổ của công ty. Cô lẩm bẩm:
– Không có màu tím lục bình.
Sĩ Nghĩa từ cổng đi vào thấy Mỹ Thuận anh lên tiếng:
– Sao, làm ở đây cô thấy có quen không?
Mỹ Thuận giật mình quay lại:
– Giám đốc! Tôi thấy cũng thoải mái lắm!
Sĩ Nghĩa càng bước lại gần hơn:
- Có gì khó khăn cô cứ nói với tôi một tiếng:
– Vâng!
– Mà này ...
– Gì vậy giám đốc?
– Tôi muốn sắp xếp cho mẹ cô một việc làm.
Mở tròn mắt Mỹ Thuận nhìn anh không chớp:
– Cho mẹ tôi một việc làm ư?
– Đúng vậy. Có như thế bà mới khuây khoả.
Nghe sung sướng trong lòng Mỹ Thuận cô cảm động nói:
– Em cám ơn anh! Nhưng mà ...
– Em còn ngần ngại điều gì?
– Em không muốn làm phiền lòng anh thôi.
Sĩ Nghĩa cười nhìn cô:
– Anh làm thế là cho em an tâm làm việc thôi, có qua có lại mà.
Mỹ Thuận vẫn còn lọ lắng:
– Liệu mẹ em có thể làm được gì?
– Có chứ! Anh sẽ bố trí cho bà công việc nhẹ nhàng thôi.
– Làm gì? - Mỹ Thuận lo lắng - Liệu mẹ em có làm được không?