– Làm sao biết ai tốt xấu mà lựa?
Tường Minh dài giọng:
– Em biết đấy!
– Tài vậy sao?
– Hừm! Còn phải hỏi.
– Điện thoại reo, Sĩ Nghĩa nhấc máy:
– A lô! Sĩ Nghĩa đây!
– Anh Hai hả?
– Ơ, có gì không Nguyên?
– Bên anh vẫn ổn chứ!
– Cũng tạm thôi. Nhưng mà công nhân đến xin việc mỗi lúc càng đông.
– Vậy sao?
– Còn em thế nào?
– Vẫn bình thường.
– Cha mẹ khoẻ chứ Sĩ Nguyên.
– Vẫn khoẻ, anh cũng nên sắp xếp về nhà đấy.
Tần ngần Sĩ Nghĩa chưa nói gì thi Sĩ Nguyên lại nói:
– Anh có hay chuyện của em chưa?
– Có chứ! Nhất định ngày ấy anh sẽ về.
– Có gì đâu mà về. Em xin từ hôn rồi.
Sĩ Nghĩa giật mình vì ngạc nhiên:
– Sao vậy em. Một tuần nữa là tới rồi.
– Chuyện dài dòng lắm mai mốt anh về em sẽ kể.
Sĩ Nghĩa lại nói:
– Vậy là em vui hay buồn?
– Vui chứ sao buồn, nhưng cũng có thể em đang buồn đây.
– Sao vậy?
– Vì cô gái em yêu đã biến mất rồi.
– Vậy hả?
Sĩ Nguyên từ chối:
– Thôi nhé, mai mốt gặp sẽ nói chuyện nhiều hơn.
– Ơ!