– Ờ ...Ờ việc này để tôi hỏi lại cái đã. Vào đây đi cháu.
Thấy người bảo vệ cũng nhiệt tình Mỹ Thuận cảm thấy an tâm hơn:
– Cháu ngồi ở đây chờ nhé!
Vừa sợ vừa hồi hộp Mỹ Thuận nghe tim mình đập mạnh, ước gì mình được
người ta nhận vào làm ngay:
– Cô chờ ai?
Đang suy nghĩ, nghe tiếng hỏi của người đàn ông, Mỹ Thuận giật mình như
bị bắt quả tang điều gì:
– Dạ tôi ... em ...
Sĩ Nghĩa cảm thông nên vội nói:
– Cô chẳng có gì phải sợ đâu? Hãy nói đi cô tìm ai?
Mỹ Thuận đứng lên, mấp máy đôi môi:
– Dạ không ... em tìm việc làm.
– Vậy sao?
Mỹ Thuận mạnh dạn hơn, cô nhẹ nhàng hỏi:
– Anh ơi! Ở đây người ta còn nhận công nhân nữa không ạ?
Nhìn cô, Sĩ Nghĩa biết đây là người hiền nên quan tâm:
– Cô muốn xin vào đây may.
– Dạ!
– Vậy cô có biết may chưa?
– Dạ ở dưới quê em có đi may một thời gian.
Hơi nhíu mày Sĩ Nghĩa lại hỏi:
– Sao cô không may ở dưới đó?
Mỹ Thuận không chút bối rối mà cô nói thật lòng:
– Ở dưới ấy lương rất thấp. Còn em thì cần tiền chữa bệnh cho mẹ.
Sĩ Nghĩa nhìn cô gái cảm động trước sự hiếu thảo của cô, anh liền gật đầu:
– Được rồi! Nhưng em thích làm ở khâu nào?
Mỹ Thuận vui lắm nên nói:
– Dạ, anh sắp xếp em làm ở khâu nào cũng được!
Gật đầu dễ dãi, Sĩ Nghĩa có vẻ quan tâm:
– Được rồi! Nếu vậy qua thời gian anh sẽ sắp xếp cho em khâu vừa với khả
năng của em.