Nhận định của bạn cũng có thể là đúng nên Mỹ Thuận cười héo hắt:
– Ta cũng nghĩ như mi vậy!
– Thế thì đừng thèm buồn nữa.
Thở dài Mỹ Thuận cố nuốt nỗi buồn:
– Muốn buồn cũng không dám. Ta còn lo cho mẹ mà.
– Thấy bạn có ý nghĩ thông suốt như vậy Thảo Sương rất vui nên nói:
– Mi nghĩ như vậy là đúng lắm rồi, ta ủng hộ mi.
– Thảo Sương, ta sẽ trở lên thành phố tìm việc làm tiếp để lo cho mẹ.
Hiểu ý bạn Thảo Sương không ngăn cản:
– Vậy cũng tốt, ta thấy mi nên tìm nơi ở mà đưa dì lên trên ấy trị bệnh.
Gật gù tỏ vẻ biết ơn bạn Mỹ Thuận nói:
– Chỉ có mi là người hiểu ta nhất.
– Lườm bạn Thảo Sương nói một câu trách móc:
– Lâu nay mi nghĩ ta là gì vậy?
Tủm tỉm cười Mỹ Thuận nói vui:
– Đồng tình luyến ái của mình được chưa?
Thảo Sương lên tiếng:
– Ôi, Gái nhỏ ơi? Ta sợ chuyện ấy lắm cơ.
Cả hai cùng cười. Rán chiều đã xuống khuất sau lùm cây. Từng đám lục
bình trôi dạt trên sông. Mỹ Thuận chợt thở dài:
– Cuộc đời mình rồi có giống đám lục bình kia không?
– Nè, lại vẩn vơ gì đó?
Mỹ Thuận quay lại nhìn bạn hỏi:
– Mi có thấy không cánh hoa lục bình mong manh yếu đuối, nhưng màu
tím tuy có buồn nhưng ta thấy đẹp làm sao?
– Hả? Bộ mi định làm nhà thi sĩ, thả hồn theo từng cánh hoa lục bình màu
tím kia à?
– Mỹ Thuận nở nụ cười bằng ánh mắt sáng ngời.
– Phải, nhưng rất tiếc đầu ta quá đần độn, không thể xuất khẩu thành thơ
được để ca ngợi màu tím lục bình.
Thảo Sương thở dài, cô nói ngọng pha chút hài hước:
– Mi thì vậy, còn ta thì rất vô tư khi nhìn thấy nó đấy.