Vân Du
Hoa Lục Bình
Chương 8
Mỹ Thuận cảm thấy mình như bị hụt hẫng. Vừa mới vào yêu đã bị đau
khổ. Nước mất chảy xuống má. Cũng tại nơi này, cô tình cờ gặp anh, và tại
công ty ấy cô một lần nữa gặp anh trong ngỡ ngàng ...
Đưa tay ngắt cánh hoa lục bình, Mỹ Thuận cảm thấy lòng nhói đau. Màu
tím bây giờ đối với cô sao mà buồn vời vợi. Sĩ Nguyên! Giờ anh vui duyên
mới, có nhớ về em không ?
– A, ta bắt quả tang rồi nhé!
Tiếng hét của Thảo Sương làm Mỹ Thuận giật mình, cô quay đi nhanh giấu
giọt lệ. Lau khô nước mắt Mỹ Thuận gượng cười:
– Bắt quả tang gì chứ? Sà xuống cạnh bạn Thảo Sương bảo:
– Mi khóc phải không?
Mỹ Thuận chối quanh:
– Làm gì có!
– Không có mà ngồi đây thơ thẩn một mình.
– Nhỏ này ... Mi nhiều chuyện ghê.
Bật cười Thảo Sương bảo vào tai bạn:
– Nhiều chuyện nhưng mà chuyện nào cũng đúng phải không?
Lườm bạn, Mỹ Thuận cố gượng cười:
– Nếu hay vậy sao chẳng đi làm thầy bói mà ăn.
– Giỡn hoài vậy Gái nhỏ, ta làm thầy bói được sao?
– Được lắm!
Thảo Sương lại ôm vai bạn:
– Nè, có phải mi nhớ cái tên Sĩ Nguyên gì gì đó không?
– Vớ vẩn.
Thảo Sương vẫn chưa buông tha cho bạn:
– Khai sự thật đi Gái nhỏ ạ.
Mỹ Thuận lắc đầu quầy quậy:
– Khai mà khai gì chứ hả?