– Tại sao mi bỏ việc mò về đây?
Nhường mày Mỹ Thuận đáp:
– Ta nói rồi, ta không thể để mẹ ta sống một mình.
Thảo Sương cười hì hì:
– Mi nên nhìn thắng vào mắt ta đây Gái nhỏ ạ?
Mỹ Thuận ngơ ngác:
– Gì cơ?
– Mi có tâm sự buồn và đang cố tình giấu mọi người.
Phẩy tay đứng lên, Mỹ Thuận cằn nhằn:
– Mi thật là ... đã nói là không có gì rồi mà.
Ôm vai bạn Thảo Sương thì thầm:
– Ta cũng rất mong mi chẳng có gì Gái nhỏ ạ!
Ôm vai bạn Mỹ Thuận không nỡ giấu giếm nên cô bộc bạch:
– Mi đoán không sai đâu.
– Nghĩa là mi đã ...
– Gật gù, rưng rưng dòng nước mắt Mỹ Thuận kể:
– Ngày đến nhận nhiệm vụ ở công ty ta mới hay mình đến công ty của anh
ta.
Trố mắt ngạc nhiên nhìn bạn, Thảo Sương kêu lên:
– Vậy sao?
– Rồi tình yêu đến với mình. Anh ấy sưu tầm rất nhiều loại hoa lục bình.
Thảo Sương cắt ngang lời bạn:
– Anh ta là con của một giám đốc.
– Không, chính anh ta là giám đốc.
Đổi tư thế ngôi Thảo Sương hỏi nhanh:
– Vậy sao ra nông nổi này.
– Gia đình buộc anh ấy phải đi cưới vợ.
Thảo Sương kêu lên:
– Trời, ác vậy sao? Vậy rồi anh ta cũng nghe lời ta
– Đúng!
Đứng vụt lên Thảo Sương nói như người hiểu biết:
– Vậy thì anh ta đâu có yêu mi thật. Anh ta dối gạt mi thôi.