– Điệu này cũng không thể trách mi được.
– Cám ơn mi đã hiểu được ta.
Mỹ Thuận chợt hỏi:
– Mà này ...
– Gì vậy hả?
– Mình về cũng lâu sao chẳng thấy người trong mộng của mi vậy?
– Đang vui nghe nhắc đến tên người ấy lòng Thảo Sương nghe buồn:
– Anh ấy đã đi hợp tác lao động ở nước ngoài rồi.
– Vậy hả?
– Thỉnh thoảng có gởi thư về.
Mỹ Thuận bảo đùa:
– Dành dụm tiền để làm đám cưới.
Cưới hì hì Thảo Sương bảo:
– Ủa sao mi biết?
– Vậy chứ còn gì?
Thảo Sương lại căn dặn:
– Chừng ấy ta sẽ điện cho mi. Nhớ về với ta đấy!
– Nói thì nói vậy trong lòng Thảo Sương vẫn còn lo. Cô ái ngại cho bạn.
Mỹ Thuận cuộc đời của nó sao nhiều gian nan vất vả quá.
Mỹ Thuận ngước nhìn lên bảng hiệu cô lẩm bầm đọc:
– Công ty may mặc xuất nhập khẩu Tương Minh.
– Mỹ Thuận nghĩ thầm trong bụng, cũng may mắn là thời gian qua ở quê cô
cũng đã từng may cho xí nghiệp. Cô ngập ngừng bước vào:
– Chào chú!
Chú Minh gác cổng nhìn Mỹ Thuận:
– Cháu tìm ai hả?
Ngập ngừng Mỹ Thuận đáp:
– Dạ cháu ... cháu đến vin việc làm ...
Chú Minh à lên một tiếng:
– Vậy à?
Mỹ Thuận run run hỏi:
– Công ty còn nhận người không hả chú?