– Sao hả?
– Xin cho tôi thời gian.
– Được, tôi chờ cô!
* * *
Bà Ngọc Trâm không ngờ Ngân Thuỷ lại là đứa chẳng ra gì, bà đã lầm tin
cô để bây giờ ôm hận:
– Tội nghiệp, vậy mà mẹ đã trách mắng Mỹ Thuận.
Sĩ Nguyên ôm đầu:
– Mọi chuyện đã lỡ dở hết rồi.
Bà Ngọc Trâm vô cùng ân hận:
– Cũng chỉ vì không nghe lời của Sĩ Nghĩa nên mới nông nỗi này.
Tường Minh cảm thấy mình là người có lỗi cũng lên tiếng:
– Tại con quá vội tin lời Ngân Thuý hại em Mỹ Thuận. Con đã cho Ngọc
Nga và Thu Hương nghỉ việc.
Ông Sĩ Định bây giờ mới lên tiếng:
– Chúng ta chia nhau đi tìm ở các bệnh viện sẽ gặp thôi mà.
Sĩ Nguyên có điện thoại anh sáng mắt, nói với mọi người:
– Đã có tin rồi! Mỹ Thuận đang ở. ....
Bà Ngọc Trâm là người sốt sắng nhất:
– Hãy đưa mẹ tới đó chỉ có mẹ mời cứu văn được tình thế.
Tường Minh cũng xen vào:
– Con cũng đi nữa để con xin lỗi cô ấy.
Sĩ Nghĩa thì lại khác, anh vui vẻ nói:
– Chỉ cần gặp lại Mỹ Thuận thì công ty coi như được cứu.
Bà Ngọc Trâm nhìn Sĩ Nghĩa bằng ánh mắt dịu dàng hơn.
– Con nói vậy là sao hả?
Sĩ Nghĩa nói với mọi người:
– Bản thiết kế ấy nhất định Mỹ Thuận vẫn còn nhớ.
Bà Ngọc Trâm lẩm bẩm:
– Chắc hẳn con nhỏ hận ta lắm.
Sĩ Nguyên giục:
– Đi nhanh thôi!